Vật Tướng Tâm Sinh

Tô Đông Pha* và đại sư Phật Ấn** rất thân thiết với nhau thường xuyên luận bàn về Phật pháp. Nhưng Tô Đông Pha thường xuyên thua Phật Ấn, vì thế trong lòng không phục.

Một hôm Tô Đông Pha và Phật Ấn chèo thuyền đi chơi.
Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn:

– Đại sư, ngài nhìn thấy tôi thế nào?

Phật Ấn đáp:

– Giống Phật. Còn ông thấy ta ra sao?

Tô Đông Pha liền nói:

– Ủa, sao tôi nhìn ngài lại giống như một bãi phân vậy?

Phật Ấn mỉm cười không đáp.

Tô Đông Pha cực kỳ vui sướng, vì chưa bao giờ đấu lại Phật Ấn, lần này có thể coi là thắng Phật Ấn.
Về nhà Tô Đông Pha vô cùng đắc ý, đem chuyện kể cho em gái Tô Tiểu Muội***:

– Cuối cùng thì anh đã thắng Phật Ấn đại sư một keo.

Tô Tiểu Muội che miệng cười:

– Anh ơi, anh lại thua rồi.

Tô Đông Pha khó hiểu:

– Vì sao?

– Phật pháp giảng: Vật tướng tâm sinh. Tâm Phật Ấn luôn tĩnh như Phật nên nhìn thấy anh như Phật, còn tâm của anh như 1 bãi phân cho nên nhìn thấy Phật Ấn cũng như nhìn thấy phân. Mong anh thường thấy Phật, chứ không thấy phân thường xuyên. A Di Đà Phật.

(Dọn dẹp Fb đọc lại bài dịch trên từ 12 năm trước của mình, thấy vẫn thú vị quá nên đăng ở đây.)

Ở cty hay môi trường xã hội, đôi lúc không tránh khỏi cãi vã, hoặc bị người này người kia nói xấu, chắc chắn sẽ nổi cơn tức dù nhiều hay ít, đây là chuyện bình thường, có điều làm sao để tâm trạng không bị ảnh hưởng lâu bởi sự kiện ấy, hãy nhớ câu chuyện Tô Đông Pha và Phật Ấn này, biết đâu sẽ giúp ích phần nào cho bạn.

Rồi giờ chúng ta nhìn nhau như những bậc Đại Đức, đừng thấy nhau như phưn phưn nha.

Cũng như Phật Thích Ca có lần bị một kẻ đến chửi mắng xối xả mà Ngài vẫn cứ bình tĩnh như không. Đến lúc chửi hết cả ý rồi, kẻ ấy thắc mắc sao Ngài không phản ứng gì, thì Đức Phật lại mỉm cười bình thản, chậm rãi buông một lời nhẹ như tơ: “Ông chửi ta, ta không nhận thì thôi”.

“Ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.” Hết sảy, Phật Đại Ka – ai cool bằng Ngài được?

Hồi trẻ trâu, mình rất ưa làm Lục Vân Tiên, kiểu giữa đường thấy việc bất bằng là bạt đao tương trợ, rồi ai mà gây sự với mình thì mình không tha: mình sẵn sàng xông vào cãi nhau, oánh lộn khiếp cả đám con giai. Bồ cũ mình là dân nghiên cứu sử với Đông phương học, tôn giáo các kiểu, người lúc nào cũng bình tĩnh thong dong, bảo mình:

– Khi đối phương gây sự chửi mình, tốt nhất là em nên tránh phản ứng lại, vì:
Đầu tiên: em sẽ tranh thủ được cảm tình của đám đông xem cãi lộn. Hãy hình dung đi, một người chửi hung hăng, một người điềm tĩnh nhỏ nhẻ, ai được lòng khán giả hơn?
Thứ 2: Khi em xông vào cãi lại, em và đối phương là mây cùng tầng. Em không khác gì họ, dù em ghét họ.
Thứ 3: Có những đối tượng, em không cần phí thời gian tranh cãi, càng cãi càng nhây. Thời gian của em quý giá, đừng lãng phí vô bổ.

Hồi ý nghe bài giảng đạo này dù biết có lý nhưng mình vẫn ấm ức và thấy giả tạo. Mình nói:

– Em muốn bung hết lúc đó cho thoả, về nhà đỡ bận lòng.

Ảnh chỉ bảo:

Ok. Cứ làm điều gì em cho là phải, thỉnh thoảng nhớ lại lời anh nói nhé.

Dần dà sau này, tự nhiên mình đỡ hẳn vụ cãi nhau, oánh lộn, hoặc ôm chuyện thiên hạ vào thân.
Trưởng thành là khi trải nghiệm va vấp kha khá, mới thấm thía lời khuyên chân thành năm xưa thật đúng.

Giờ thì chào tạm biệt các Đại Đức, hẹn gặp lại ở bài viết sau! <3

*****

Chú thích:

Nguồn ảnh: Internet.

#Lòluyệnyêutinh

#Vậttướngtâmsinh

#TôĐôngPha

Leave a Reply

Close Menu