Phim này sinh ra với mục đích cà khịa Pháp, Mỹ, tiện thể cà thêm chú đông Âu Ukraine ai bảo xưa bắn hạ MH17, và có vẻ tâng Tàu. Kịch bản mang tính xỏ xiên, nhiều chi tiết vô lý nhưng đồng thời lại không cưỡng được sức hút của nó mà dán mắt vào xem. Sức mạnh của 1 bộ phim yếu là đây chứ đâu.
Sang mùa 2, tôi lại càng thích chị Sylvie. Mặc dù mùa 1 chị có vẻ xấu tính lúc nào cũng tỏ thái độ, nhưng chị rõ ràng, pha phần mỉa mai và thẳng thừng sổ toẹt vào công dân chú Sam:
– Cô đến Paris. Cô bước vào văn phòng của tôi. Không bận tâm việc phải học ngôn ngữ mới. Cô đối xử với thành phố này như thể đó là công viên giải trí của mình. Và sau một năm ăn uống, tình tứ, rượu chè và có thể cả một chút giao lưu văn hóa, cô sẽ trở về nơi chốn cũ.
Mùa 2 chị vẫn thế, có ck ko sống chung nên thoả thuận mở, hai người tình 1 già 1 trẻ, chả băn khoăn đạo đức làm gì. Ngoài vẻ trải đời của mùa 1 thì mùa 2 chị chững lại hơn tình hơn, nhiều đất diễn hơn khiến chị gần gũi hơn. Nghe chị mắng và khuyên cái thói nửa vời giả tạo của Emily mới khoái:
– Cô có cả phần đời còn lại để tha hồ buồn chán như ý, nhưng khi ở đây, hãy yêu đi, phạm sai lầm đi, reo rắc tai ương đi. Nếu định sống kiểu Paris trong 1 năm thì vì chúa hãy sống cho đúng vào.
Mùa 1 Emily có những điểm ko tinh tế ở môi trường công sở, thì mùa 2 nhân vật sếp Mỹ bất thình lình bay qua Paris đã soán ngôi, đây mới là thiên hạ đệ nhất phiền hà: chúng ta có 1 người Mỹ khó chịu, vô duyên, thực dụng, thiếu EQ trầm trọng có một khát khao, một ước ao khai sáng cho Paris. Sếp Mỹ xuất hiện với chiếc bụng chửa vượt mặt đi giày cao gót cả 10 cm trên phố ăn liên mồm uống coca òng ọc, tiếm quyền, vi phạm không gian riêng, nói chung là cà khịa Mỹ luôn.
Còn Emily, quả là thảm hoạ từ thời trang tới diễn biến tính cách. Mùa 1 tuy có rực rỡ hơi quá nhưng vẫn có những bộ cánh coi được và phần nào thông cảm vì mới đến Pháp chắc cứ tưởng thế là thời trang. Nhưng sang mùa 2 thì cái sự rực rỡ nâng tầm thành sặc sỡ, hoa hoè hoa sói, các mảng mầu oánh nhau chan chát và cùng thi nhau thể hiện trên cơ thể cô khiến khán giả bối rối ko biết đặt trọng điểm vào đâu, thôi đành nhìn vào gương mặt đẫm phấn của cô vậy-mà đẫm quá nên mỗi khi cô hơi nhăn trán thì các nếp nhăn sâu hoắm được chào đón ở clb Quý Bà. Ngay cả những bộ đồ đơn sắc, thì thiết kế quá rườm rà, khoa trương và ko ứng dụng thực tế được.
Mùa 2 diễn viên Lily vai Emily gầy đi trông thấy, cơ thể cô mong manh khung hẹp nhìn yếu ớt như 1 cô bé thì đúng hơn nên màn cởi đồ của cô ko 1 chút ấn tượng nào với cả body và bra. Túm lại thì mùa 2 Emily trình diễn thời trang kiểu hàng hiệu phong cách Quảng Châu thành.
Bộ đồ đẹp nhất mùa 2 là chiếc áo vét Emily mượn của bạn bồ để mặc về nhà.
Emily phần 1 như là trung tâm vũ trụ, động đến đâu thì thành công đến đó kể cả những may mắn ngớ ngẩn. Phần 2 đỡ may mắn hơn và chịu khó học hỏi để hoà nhập, tuy nhiên bản tính dĩ hoà vi quý, muốn cả thế giới quý mến mình mà thành ra giả tạo, cô muốn làm hoà với bạn thân nhưng ko chân thành, nhờ ng yêu cũ của bạn thân mà cô từng chịch đi nói dối, cô ko thành thực với chính cảm xúc của mình để đến khi ai nói khích cho 1 câu thì vùng lên để sống rồi lại xìu luôn.
Cô bạn thân Tàu lai Hàn trông trẻ, trông wc công cộng, rồi thành ca sỹ phòng trà ca sỹ đường phố hoá ra lại là công chúa Tàu nhà giàu giả khổ vi hành Paris, trâm anh thế phiệt nổi tiếng dạt dào trong nước.
Camille chả biết kiếp trước tạo nghiệp như nào mà kiếp này nhận nghiệp quả từ bạn trai tới bạn thân. Phần 1 cô đặc Pháp bao nhiêu vừa trưởng thành vừa quyến rũ thanh lịch mà sang phần 2 cô bỗng hành xử như thiếu nữ mới lớn, chả hiểu cô ngây thơ hay đang giả vờ để giữ chân ng yêu nữa.
Anh đầu bếp điển trai mùa 1 sang mùa 2 vẫn điển nhưng tinh trùng lên não nên như con rối trong tay hai nàng và lằng nhồn ko dứt khoát. Thôi đẹp zai nấu ăn ngon để ngắm, để chén chứ ko để làm người đi cùng ta đến cuối bến tàu…
Nữ phụ ng Ukraine ko hiểu cho vào làm gì? Khi xuất hiện vài phút trong 1 tập rủ Emily trộm đồ quần áo ở shop rồi hết. Chả nhẽ mục đích của đạo diễn là cà khịa Ukraine tí cho vui? Hay tôn vinh sự chính trực của Em một cách í ẹ?
Bạn da đen bồ mới của Emily ban đầu thật cool ngon zai hảo body còn chỉ thẳng vào việc ăn mặc ngớ ngẩn của Emily, thế mà dính vào cô nàng thiếu não thiếu muối này bỗng trở nên hèn đụt hẳn đi.
Vậy nên mùa 3 sắp ra kiến nghị hãy bẻ cong anh đầu bếp và anh da đen cho họ đến với nhau giùm tôi, giây phút hai anh chơi với nhau ở nhà hàng rất có phản ứng hoá học. Hãy đừng dính tới Emily nứa.
Điểm sáng là mùa này nội dung đa dạng hơn, lồng những nét tinh tế của Paris trong công việc cũng như cuộc sống.
Và bi kịch của thời đại là: dù chê phần lớn thế mà tôi vẫn xem 1 lèo mùa 2, hóng mùa 3. Đúng là thức dậy thì mai vẫn là 1 ngày cũ.
–The End–