You are currently viewing [Truyện Dịch]: Trò Chơi

Truyện ngắn của Diệc Thư (Hongkong)

(Như Khuê dịch)

Ban đầu nàng không để ý đến hắn. Nàng là sinh viên xuất sắc của khoa kiến trúc, môi trường gia đình tuyệt vời, trẻ trung, xinh đẹp, đầy lòng tự trọng, dáng thanh tú kiêu sa. Nàng là trò cưng của các vị giáo sư, chưa tốt nghiệp mà nhiều công ty đã tìm cách tiếp cận và mời nàng làm việc. Nàng còn mong gì hơn thế?

Không ai biết nàng là một cô gái vô cùng cô đơn.

Nàng không có lấy một cuộc hẹn hò nào. Ai cũng nghĩ ngày nào nàng cũng kín lịch hẹn, cho nên không ai dám hẹn hò nàng. Còn nàng lặng lẽ ngồi nhà đọc sách vào cuối tuần, trong các kỳ nghỉ. Thành tích học tập tuyệt vời cũng chỉ vì nỗi buồn không có ai hò hẹn. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu lên vì nghe thấy trên phố có tiếng còi xe của chàng trai nào đó đang giục bạn gái xuống! Nàng buồn bã nghĩ “sao không phải là mình?” Giết thời gian hết chiều nọ tới chiều kia, cảm giác khát khao luôn đeo bám nàng.

Nàng tình cờ gặp hắn. Hắn là một lãng tử, đến khoa vì một cô gái khác, dừng xe ở một nơi đáng lý không nên dừng. Đôi mắt hắn bỗng thấy nàng đứng bên hoa. Nàng cười nói với bạn bè bên bức tường có làn dây leo màu tím, làn da lấp lánh dưới ánh nắng, ánh hoàng hôn hắt chéo sau lưng nàng, khiến đường nét trên khuôn mặt nàng tắm trong những tia nắng vàng rực rỡ. Hắn ngây người, từ từ ngồi thẳng dậy, tháo kính ra, ngắm nàng say sưa.

Nàng không thấy hắn. Sự rung động trào dâng trong hắn. Lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên hắn thấy bối rối, làm sao để bắt chuyện với nàng đây? Những tuyệt chiêu khi xưa nay tái diễn được không? Bỗng dưng, lòng tin của hắn lung lay, dù từ năm 15 tuổi đến nay, hắn chưa từng thất bại trước phái nữ. Đang do dự thì bạn gái của hắn tới, một tay đặt lên vai hắn, cất giọng nũng niu, ngọt ngào tới mức ngán ngẩm:

– Đợi em lâu rồi phải không?

Hắn không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng dáng thon thả của nàng đang xa dần…Bạn gái hắn đâu ngốc, chạnh lòng nói:

– Ồ, là cô ta.

Hắn lập tức xin lỗi, nhưng không quên nàng. Ngày hôm sau, xe hắn đỗ ở cổng khoa kiến trúc. Hắn nguyện lòng đợi. Hắn gối mặt lên vô lăng, mà lòng kinh ngạc:

– Đây chẳng qua chỉ là trò chơi thôi, sao lại biến đổi như này?

Hắn ngần ngừ một thoáng, muốn lái xe đi, nhưng lại không nỡ, cuối cùng đành đợi tiếp. Đợi đến tiếng thứ 3, thấy nàng đi ra, hắn mừng tới mức đau lòng. Nàng vẫn không thấy hắn, kiêu hãnh đi qua. Hắn lái xe chầm chậm bám theo nàng. Hắn không biết phải mở lời ra sao, cứ như hắn đang rơi vào chính cái bẫy do mình bày ra.

Nàng quay đầu lại, người này là ai? Đẹp trai, khoáng đạt, vừa nhìn đã biết là nhân vật nguy hiểm, nàng quay đầu, tiếp tục bước trên con đường của mình. Cô bạn đi bên cạnh mỉm cười.

– Cậu quen anh ta? – Nàng hỏi
– Đây là anh chàng đã làm cho gái của bảy khoa trường mình điên đảo.

Nàng ngạc nhiên:

– Phóng đại quá!
– Thật đấy!
– Mình không tin.

Cô bạn nói:

– Cẩn thận đấy, không phải vô cớ mà anh ta xuất hiện ở đây đâu, mục tiêu chắc chắn không phải là mình.
– Là ai?
– Cậu!
– Mình?

Nàng bật cười:

– Đừng đùa, mình hoàn toàn miễn dịch với loại người này!

Hắn cứ đợi nàng ở cổng khoa, không nói gì, thực ra là không biết nói gì. Nàng không buồn nhìn hắn lấy một lần. Hắn thấy mình nhỏ bé và bỗng thấy có chút sợ hãi. Đó là giây phút bàng hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn hài hước coi rằng đây là kinh nghiệm hiếm có. Ở giai đoạn này hắn chỉ hy vọng nàng có thể quay đầu lại, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như những ánh sao.

Nàng không nhìn. Sự kiêu hãnh và trang nhã của nàng hấp dẫn hắn. Hai tuần sau, hắn trở thành trò cười của nữ sinh trong trường. Họ đi qua xe hắn, trêu hắn, còn gõ ngón tay vào cửa kính xe:

– Đi đi, lần này gặp phải trận Waterloo rồi.

Hắn không màng tới. Nàng biết đang có chuyện gì xảy ra, có chút xót xa. Một chiều hoàng hôn, nàng đi xuống các bậc đá, không trung ngập tràn hương hoa chanh. Không biết tại sao, nàng đi đến trước xe, dừng lại. Hắn ngây người, tưởng là ảo giác.

– Lái xe đi đi.

Đây là câu đầu tiên giữa họ. Đúng là nàng nói chuyện với hắn, giọng mềm mại, hắn nhìn nàng, khẽ khàng đáp lại:

– Xin hãy lên xe, tôi sẽ lái đi ngay!
– Tôi không phải là người tuỳ tiện lên xe người khác…
– Chuyến xe vui vẻ cũng không ngoại lệ?
– Phá lệ một lần sẽ có lần 2.
– Thế thì tôi tiếp tục đợi.
– Anh biến tôi thành trò cười.

Sau đó hắn đỗ xe ở cổng nhà nàng. Trời chuyển lạnh, lá vàng phủ đầy mặt đất, chập tối còn có mưa lất phất, hắn hưởng thụ cảm giác đợi chờ…Hắn ngồi trong xe, tự trào nghĩ rằng: đã mấy tháng không có cuộc hẹn hò nào, đáng không? Có lẽ đáng, nếu không sao lại ngồi im lìm ở đây như ngọn hải đăng nhìn ra biển biếc.

Một tối sáng trăng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hắn giận dỗi, cả đêm không về, ngủ gục trong xe, không biết bao lâu, nghe thấy có người gõ cửa xe. Có lẽ là cảnh sát, mở mắt ra, không phải, là nàng. Hẳn mở cửa xe, nàng ngồi vào, đưa cho hắn một cốc nước, hắn nghĩ là cà phê, không phải, là canh gà ninh. Mũi hắn cay xè, uống hết, mắt đỏ hoe. Nàng đưa cho hắn một chiếc chăn, không nói gì hết, và quay vào nhà. Đây là trò chơi quái quỷ gì thế? Hắn phải làm nàng rung động. Nàng nhất quyết kháng cự tới cùng. Cả hai người đều muốn chứng tỏ bản thân.

Cuối cùng nàng mềm lòng. Nàng đã dò hỏi về hắn. Hắn xuất thân rất ổn, nhưng không chịu học hành tử tế, cũng không muốn kinh doanh, tiền trợ cấp của bố mẹ chỉ đủ cho hắn tiêu vặt. Hắn thích các trò chơi, trò chơi thiện nghệ của hắn là theo đuổi phái đẹp. Nàng ngồi trên sô pha sát cửa sổ quan sát hắn. Có lẽ 1-2 tuần nữa anh ta chơi chán rồi sẽ tự động bỏ đi. Nàng hy vọng hắn rời xa, nhưng còn mong hắn đừng đi hơn. Nàng bực dọc, ai mà biết được sẽ ra sao, kệ hắn. Cái “kệ” này lại kéo dài thêm 1 tháng.

Trời bắt đầu lạnh. Thật hài hước khi nói rằng hắn sẽ chết còng trong xe vào mùa đông này vì đợi nàng. Nhưng nàng không muốn hắn bị làm sao. Nàng chỉ tay ra xa, ra hiệu cho hắn rời đi. Hắn lắc đầu. Cuối cùng nàng lên xe của hắn. Hắn cẩn thận hỏi:

– Đi đâu?
– Không biết, cứ đi về phía trước.

Hắn cám thấy từng tế bào tê cứng của mình được đánh thức dần dần. Hắn ho nhẹ, xem có phải mình đang tồn tại trên cõi đời này không? Đúng là nàng đã ngôi bên hắn, gương mặt trắng mịn màng như một bức tranh, đúng thật rồi, toàn thân hắn bắt đầu thả lỏng.

Tin tức lan ra nhanh chóng. “Cô ấy đã lên xe của hắn”. Trong trường, cuộc sống tù túng, hiếm khi có màn biểu diễn nào hay ho. Mọi người liên lạc với nhau bằng tien tức về họ.

Nàng và hắn bén vào nhau thật sự. Một chuyện rõ ràng không thể – nàng nghĩ thế và hắn cũng nghĩ vậy, thế mà lại xảy ra. Bề ngoài trông họ thật thắm thiết. Nàng thả mái tóc dài buông xoã trên vai, trang điểm đậm hơn, thay cho mình những bộ quần áo tươi tắn trẻ trung, nàng rực rỡ hẳn lên. Hắn bên nàng như hình với bóng, vẻ đắc ý trước kia trở lại trên gương mặt hắn. Vì hắn, nàng rời xa bài vở. Giáo sư hẹn nàng nói chuyện hai lần, nàng ngồi trong phòng giáo vụ, mỉm cười, trái tim nàng thuộc về thế giới khác.

– Năm học cuối, không được lơ là, em bỏ nhiều tiết quá, sẽ bị trừ điểm đó.

Nàng không nói gì. Hôm qua nàng vừa đi cắm trại bên bờ biển. Ngồi trong văn phòng nhưng tai nàng còn như nghe thấy tiếng thuỷ triều đang trào lên từng đợt, nó khiến nàng ngây ngất. Nàng đã lên chiếc xe khoái lạc đó, nó chạy thẳng về phía trước, không dừng lại đựơc, nàng cũng không muốn xuống xe.

– Hãy chú ý đến việc học!

Nàng gật đầu, bỗng nhiên quên mất mình đang ở đâu, đứng dậy vươn vai mỉm cười với giáo sư, coi ông như một người lạ mặt, rồi mở cửa bước ra. Vị giáo sư sững người.

– Cuối tuần mình đi đâu?
– Chúng mình đi Paris!

Bên hắn, nàng vứt bỏ đi quá nhiều thứ, hắn cũng vậy. Học kỳ đó, là những tháng ngày khó quên nhất trong cuộc đời nàng: Hạnh phúc tuyệt vời, đau khổ tột cùng, mệt mỏi ghê gớm và cũng hưng phấn nào bằng. Mỗi sáng nàng đều hối hận, mỗi chiều nàng đều thấy đáng giá. Hắn không cho nàng có phút giây nào để suy nghĩ. Nàng biết nàng cuồng say. Hắn hoàn toàn thắng lợi. Nhiều lúc hắn thấy khó hiểu, lý do gì khiến nàng hy sinh như thế? Vì hắn? Hay vì nàng? Hắn thấy không yên. Hắn muốn bảo vệ bản thân, cuộc sống còn dài, không thể tan biến trong vòng tay của một người con gái. Trái lại nàng rất nghiêm túc, càng lúc càng sâu, điều đó làm hắn sợ hãi.

Mùa xuân, nàng muốn chính thức nghỉ học. Nàng đưa ra chuyện kết hôn. Hắn không đáp. Nàng thấy sắc mặt hắn thay đổi, bỗng nàng bừng tỉnh…Nàng không nói gì, tiễn hắn ra cửa nhìn hắn rời đi. Nàng hối hận vô cùng vì đã đưa ra lời đề nghị ngu ngốc đó, nàng thương cho bản thân, trái tim nàng đau đớn… Nàng mất ngủ cả đêm, hắn không trở lại.

Ngày thứ hai nàng tới trường nhận lỗi. Người được chào đón nhất không phải là trẻ ngoan mà là lãng tử biết quay đầu. Nhà trường vui lòng đón nhận sự hối cải của nàng, động viên nàng. Bạn học thấy nàng đi về như gió thoảng, ngạc nhiên bội phần, lẽ nào chia tay rồi? Xưa nay nàng vốn lạnh lùng, bạn bè không nhiều, không ai dám hỏi nàng, nhưng thấy nàng gầy đi nhanh chóng, cũng đoán được phần nào. Hai má nàng hõm xuống. Dường như hắn đã mất tích. Nàng không hề nhắc tới hắn một chữ nào. Dần dà sự hiếu kỳ của mọi người cũng nhạt đi. Một thời gian sau chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Từ ngày ấy hắn không còn xuất hiện trở lại, dường như hắn dọn đi trong tích tắc, căn hộ chung cư của hắn để trống một thời gian nay cho một đôi vợ chồng trẻ thuê. Nàng đã từng thăm dò. Chỉ vì một câu nói, hắn bèn rời xa nàng. Cũng có thể câu nói đó chỉ là một ngòi dẫn làm động cơ cho hắn rời xa nàng? Có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết được.

Hè sang, nàng không còn hao gầy đi nữa, thay cho mình một chiếc áo mỏng manh. Đời người dường như vừa qua đi. Gương mặt nàng thêm nét tiều tuỵ và từng trải. Bạn gái phải đợi rất lâu sau mới dám hỏi:

– Cậu và anh ta có chuyện gì vậy? Tại sao lại chia tay?

Nàng biết đây không phải là sự tò mò, mà nghe được sự quan tâm trong câu hỏi. Thế là trả lời:

– Nếu không thì sao? Chả nhẽ kéo dài mãi ư?
– Cũng đúng, anh ta không phải là tuýp người dành cho hôn nhân. Các cậu đã thoả thuận từ trước?
– Chẳng qua chỉ là đi đến đâu hay đến đấy mà thôi.
– Giờ anh ta ở đâu?
– Lâu lắm không mua quần áo mới, chúng mình đi mua đồ đi.

Nàng không nhắc tới hắn nữa, nhưng cô bạn cảm thấy câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Trời sáng là tỉnh giấc đã trở thành thói quen của nàng, hình như có ai đó đợi nàng ngoài cửa sổ, muốn vào nói chuyện với nàng. Sự thông minh khiến nàng tin rằng hắn không bao giờ quay trở lại. Nàng tốt nghiệp với kết quả bình thường. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc chưa tới một năm nhưng nàng đã già đi. Dọn ra ngoài ở, thuê chung cư mới, có bạn bè mới, nàng cố gắng quên đi quá khứ.

Nhưng nàng lại tình cờ gặp hắn. Hắn ngồi ở bàn khá xa, lại là hắn nhìn thấy nàng trước. Trong mắt hắn, nàng không hề thay đổi, vẫn thanh tao xinh đẹp như xưa. Hắn không nén nổi lòng muốn chào nàng, nhưng lại không dám, ngần ngừ một lát, nàng đã thấy thắn. Giống như người quen cũ, nàng mỉm cười, gật đầu, lúc này đây nàng và hắn chỉ như hai người bạn thông thường. Hắn cầm cốc tới ngồi xuống:

– Khoẻ không?Lâu lắm rồi không gặp!

Đúng là lành nghề. Chiêu này gọi là “thản nhiên như không“. Bản lĩnh của nàng đâu kém:

– Rất tuyệt, còn anh?
– Cũng ổn!

Nàng mỉm cười xa cách. Đột nhiên hẳn hỏi:

– Em có hận anh không?

Nàng ngạc nhiên:

– Vì sao?
– Anh đi không nói lời từ giã!
– À – Nàng dửng dưng điềm tĩnh.

Hẵn bỗng thấy nghi ngờ, lẽ nào người sợ không thoát ra được là nàng cho nên mới cố ý đưa ra đề nghị đó cho hắn tự động biến đi? Trò chơi này phức tạp khó lường, ai thắng ai thua, khó mà phân định. Dường như đã cạn lời, hắn đứng dậy:

– Chúc em hạnh phúc!

Nàng hơi bất ngờ:

– Anh cũng thế!

Đưa mắt tiễn hắn, nàng luôn miễn dịch với loại người này. Chỉ có một lần ngoại lệ. Ngay cả nàng cũng không hiểu nổi vì sao? Lần ấy nàng vô tình đi vào một ván cờ, may mà hắn hắt cho nàng cả thùng nước lạnh, nàng mới tỉnh ngộ ra.

Một trò chơi rất hiểm. Sau này có lẽ không bao giờ thử nữa.

*****

The end

PS: Truyện ngắn đã đăng ở báo Phụ Nữ Việt Nam từ lâu lắm rồi, lục kho đọc lại thấy vẫn có chút xao xuyến thời hoa mộng, post lại cho các bạn đọc chơi.

#LòLuyệnYêuTinh
#TròChơi
#TheGame
https://loluyenyeutinh.com

Leave a Reply