[Review Phim] The Queen’s Gambit

– Đã bao lâu rồi bạn không chơi Cờ Vua? –

Beth Harmon mồ côi năm 9 tuổi. Mẹ đơn thân của cô cố ý gây tai nạn xe hơi chết thảm mà may mắn thay Beth sống sót. Cô bé ủ rũ được đưa vào trại trẻ mồ côi ảm đạm-nơi người ta phát viên thuốc an thần màu xanh mỗi ngày cho các trẻ để kiểm soát tâm trạng, trở nên ngoan và dễ bảo hơn.
Viên thuốc an thần được gọi là vitamin phát mỗi ngày trong 1 chiếc cốc
Nhờ phát hiện về công dụng khác của thuốc, Beth giấu những viên thuốc ấy và trước khi đi ngủ cô mới uống và bắt đầu “tripping”. Tình cờ cô bé phát hiện nhân viên tạp vụ của trại trẻ nhìn có vẻ thô cỗ cục cằn là Bill đang chơi cờ vua 1 mình, cô bé xin theo học. Từ đó là sự trỗi dậy của thần đồng, khả năng của Beth tiến bộ vượt bậc, giác quan của cô trở nên nhạy bén, cô thấy mình hoàn toàn kiểm soát được cuộc chơi.
Ban ngày chơi dưới tầng hầm, ban đêm hình dung lại bàn cờ với các quân cờ di chuyển trên trần nhà ký túc xá nhờ những viên thuốc an thần. Cô liên tiếp giành những chiến thắng nho nhỏ cấp địa phương cho tới khi trại trẻ không còn phát thuốc an thần nữa, cô ăn trộm thuốc bị phát hiện và cấm chơi cờ vua.
Vài năm sau ở độ tuổi xì tin Beth được 1 cặp vợ chồng người da trắng không hạnh phúc nhận nuôi vào đầu những năm 60. Và từ đây cô theo đuổi đam mê cờ vua, được mẹ nuôi khuyến khích và trở thành người quản lý, đồng hành cùng cô trong các chặng thi đấu, trong và ngoài nước Mỹ, đồng thời bà dung túng cho Beth uống rượu hút thuốc. Beth nhanh chóng leo lên hàng ngũ đại kiện tướng cờ vua quốc tế… Cho tới khi cô đối mặt với những đối thủ đáng sợ tới từ liên bang Xô-Viết. Đây là những đối thủ cô sợ nhất – đặc biệt là quán quân vô địch thế giới người Nga: Borgov.
Liệu Beth – đại diện của Mỹ có chiến thắng Borgov trong những lần thi đấu quốc tế và đặc biệt là lần thi đấu tại Nga? Những viên thuốc an thần màu xanh có còn phát huy tác dụng giúp cô tĩnh trí hình dung bàn cờ-thế trận trong đầu?
Tới đây nếu tò mò và quan tâm tới cờ vua thì mời các bạn hãy mở Netflix xem ngay.
♟ Đây là tác phẩm hư cấu nên số phận của Beth ra sao tuỳ thuộc vào tình yêu của tác giả dành cho cô mà thôi.
♟ Vì Beth rất kiệm lời, ta chỉ thấy cô thể hiện mọi thứ thông qua cờ vua, nên càng tò mò về nội tâm của Beth. Cơn phẫn nộ trong lòng về chính sự có mặt của mình trên cõi đời khi chứng kiến những gì mẹ ruột đã làm, sự né tránh bản thân của cô khi nào mới hết?
Cô chiến thắng nhờ trực giác bẩm sinh không thể phủ nhận nhưng cứ phải ỷ lại vào chất xúc tác là những viên thuốc an thần mãi sao? 
♟ Beth đam mê cờ vua thực sự hay động lực đến từ sự bấp bênh của một trẻ mồ côi khi chứng kiến sự đau khổ của mẹ ruột và tự huỷ hoại cuộc đời cho đến khi ở trại trẻ với những sự u uẩn không được giải toả, thấy mình là người ngoài cuộc, chỉ có thế giới cờ vua là nơi cô ẩn náu vì cô kiểm soát được thế trận như cô từng trả lời phỏng vấn?
Người xem bị cuốn vào hai trận chiến trong cô: là khát khao chiến thắng và cuộc chiến nội tâm hoà nhập hay không hoà nhập với loài người? 

*****

Điều gì thu hút ở sê-ri 7 tập phim này?

Phim về cờ vua khó mà kích thích như các môn thể thao động khác phối hợp cả đội: ví dụ bóng đá bóng chuyền ta có thể thấy ngay các hiệu ứng nhờ những cú tung/sút bóng, khán giả náo nức sôi động từ đầu tới cuối. Còn cờ vua ở vào cái thời máy tính chưa chơi hộ, chưa thắng hoàn toàn thì chỉ có hai kỳ thủ ngồi nhìn vào bàn cờ, lâu lâu đi 1 nước, khán giả xem cũng phải kiên nhẫn chờ đợi có trận cờ kéo dài cả vài tiếng ngáp ngáp.
Vậy mà The Queen’s tạo ra một bộ phim phiêu lưu hấp dẫn đáng ngạc nhiên về môn cờ rất tĩnh này. Đạo diễn đã khôn ngoan khi tập trung vào biểu cảm và cử động bàn tay của hai kỳ thủ, khiến màn thi đấu trở nên sống động. Đặc biệt là diễn xuất của Anya Taylor-Joy vai Beth Harmon, biểu cảm gương mặt cô, mái tóc cầu kỳ, đôi mắt to kỳ lạ, mỗi cử động tinh tế của đôi môi, hay ánh mắt đều hút người xem và hút cả địch thủ.
Còn yếu tố gì nữa để hút người xem? Đó là 1 cô gái thông minh tuyệt đỉnh liên tục chiến thắng trong thế giới mà đàn ông thống trị, là cô gái sống độc lập ở thời hầu hết phụ nữ vẫn còn phụ thuộc vào chồng, ở nhà làm bà nội trợ, cô đã có những chuyến du lịch xuyên Mỹ và chu du thế giới. Và cả thế giới xoay quanh cô ấy.
Là thời trang thập niên 60 tuyệt đẹp mà Beth là đại diện với gu thời trang tinh tế thanh lịch phù hợp với ngay cả diễn viên Anya như thể kiếp trước cô đã từng là một người sống đẫm trong thập niên nhiều biến động ấy.
Là ngôn ngữ cơ thể, mái tóc, biểu cảm, đôi mắt to khiến đàn ông lạc lối nhưng đôi khi yếu đuối mong manh, bất cần nghiện ngập, đôi khi trống rỗng vô hồn như người máy, đôi lúc lại là sự tức giận bị dồn nén và nỗi cô đơn thăm thẳm. Lúc Beth tự huỷ hoại chìm ngập trong rượu thuốc, cô kẻ mắt theo phong cách thập niên 60, trang điểm đậm mà rồi lớp trang điểm ấy càng đậm bao nhiêu, đôi mắt vẽ khoa trương bao nhiêu, ta càng thấy cô ấy mong manh bấy nhiêu khi chỉ còn 1 mình trên cõi đời …. Vinh quang mình mình hưởng. Thua trận thì bế môn tự chịu. Anya Taylor-Joy đã xuất sắc tạo nên một Beth Harmon xứng đáng được thương, được ngưỡng mộ và được yêu.
Ở những phim về môn thể thao khác chúng ta hay thấy bạo lực, chơi xấu, nhưng bộ phim này lại tái hiện một thế giới cờ vua nơi con người tập trung tâm trí để chiến thắng, không chơi xấu, lại sẵn sàng giúp đỡ nhau để chiến thắng kỳ thủ vĩ đại hơn…Điều đó khiến người xem thấy ấm lòng phần nào trong khi đang lo lắng cho Beth cô đơn nghiện ngập.
Còn tình yêu tình dục? Ố là la, đây chắc là phim nhấn mạnh rằng hoá ra tình yêu tình dục không hấp dẫn bằng cờ vua. Trận xxx mà Beth có vẻ hài lòng nhất thì ngay sau màn mây mưa đối tác chỉ lải nhải về cờ vua khiến Beth mê cờ là thế mà còn thấy nhàm. Dù sao cũng đúng, cờ vua không phải là trò chơi đồng đội, khi lâm trận chỉ mình bạn đối mặt với đối thủ mà thôi, thắng thua chỉ dựa vào bạn. Sex cần team và dựa vào teamwork mà lên đỉnh hay tụt đỉnh. Và điều thú vị là giới tính của Beth hay của chàng trai mà Beth đã thầm mến hoàn toàn không được khẳng định. 
Bộ phim 7 tập này dựng từ tiểu thuyết hư cấu cùng tên xuất bản vào năm 1983. Nhà văn Water Tevis từng là kỳ thủ hạng C về cờ vua, tiểu thuyết ông ngoài câu chuyện về sự đam mê cờ vua, còn có các chuyên gia kỳ thủ hàng đầu cố vấn chuyên môn.
Nói bộ phim là về quá trình Beth mồ côi vươn lên thành thần đồng cờ vua rồi trở thành kỳ thủ quốc tế cũng đúng, mà sâu xa hơn là mượn quá trình này để kể câu chuyện về một người phụ nữ trẻ vượt qua bao rào cản để hiểu chính mình và chấp nhận bản thân. Vì đối thủ đáng sợ nhất của cô không phải ai khác: chính là cô. Beth cần tìm lại sự an toàn đằng sau những mất mát từ sự ra đi của mẹ đẻ lẫn mẹ nuôi.
“Từ khi còn rất nhỏ, bất kỳ ai được cho là người chăm sóc đã bỏ rơi cô ấy. Vì vậy cô ấy cảm thấy mình không thể tin tưởng con người” (@Taylor-Joy).
Để đến cuối cùng cô hiểu ra công cụ tìm kiếm sự an toàn không phải là những viên thuốc màu xanh, mà là chấp nhận bản thân thì sẽ mở lòng đón nhận sự quan tâm yêu thương, tình bạn từ những người xung quanh kể cả những người từng bại trận dưới tay cô.
Dàn nhân vật phụ cũng đều rất ổn, dù xuất hiện nhiều hay ít đều có nét riêng.
Phim có màu sắc nữ quyền-tất nhiên, nhưng nhẹ nhàng và như hoà giải cho cả hai giới khi xoá đi định kiến “cờ vua chỉ dành cho đàn ông”, đồng thời là tinh thần tương trợ của những người đàn ông từng là đối thủ, và ngay cả địch thủ cũng vô cùng trân trọng người phụ nữ duy nhất tiến đến đỉnh vinh quang trong thế giới cờ vua mà đàn ông thống trị.
Dù phim vẫn có vài điểm chưa thoả, nhưng không đi sâu vào phần này vì phần lớn phim đã tạo được sự say mê khôn cưỡng của mình suốt 7 tập phim. Và ngay khi sê-ri kết thúc, việc đầu tiên mà ta nghĩ tới là đi mua Cờ Vua về chơi lại – môn thể thao của thời niên thiếu, đã bỏ lãng bao năm.
Quả là khâm phục nếu bạn đã đọc tới tận dòng cuối cùng này! xoxo

Leave a Reply

Close Menu