ĐỪNG CÀ KHỊA VỚI VỢ NHỰT
Lấy nhau 1 năm, Ayane vợ hiền xinh đẹp đảm đang tài năng chưa mang nổi bầu, chồng Mashiba bẩu vậy thì tuân thủ theo luật chơi đã đề ra từ đầu, rằng sau 1 năm không có con thì chia tay, anh đi gieo giống nơi khác. Phụ nữ mà, lấy vào cũng chỉ để đẻ đái thôi.
Xong đời chồng, thứ 6 anh tuyên bố, chủ nhật anh lăn quay ra chết vì bị đầu độc bằng thạch tín trong ly cà phê, mà em thì có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc là ở xa hàng ngàn dặm cả thứ 7 và chủ nhật. Hạ độc anh kiểu gì đây?
“Em đã yêu anh bằng cả trái tim. Nhưng những lời anh nói giờ lại xuyên vào tim em. Nên anh hãy chết đi…”
Ngay từ đầu truyện Higashino Keigo cho độc giả biết luôn thủ phạm là ai, cũng như “Phía sau nghi can X”. Dù có cho biết trước ai là nghi can, thì cảnh sát với giáo sư vật lý thiên tài Yukawa còn phải vật vã hại não để tìm ra phương thức hạ độc thủ, không chứng minh được thì cũng chả kết tội được.
Cái kết thực sự bất ngờ dù đầu óc người đọc xoắn lại tính toán nát óc cũng không thể nghĩ ra một cách hạ thủ tinh vi hoàn hảo “độc tuyệt”, với logic giết người rất “bệnh”. Mà chỉ có giáo sư vật lý mới đủ sức đưa ra 1 suy luận kỳ khôi trái khoáy tưởng là bất hợp lý mà hợp lý không tưởng.
Đúng kiểu Nhật, một mình một kiểu, tâm lý dị thường, khác xa đám nhân loại còn lại, không ra bài theo quy luật thông thường. Truyện của Higashino tuy là trinh thám nhưng thường nhấn sâu vào tâm lý xã hội, về những số phận, con người với tính cách đặc trưng Nhật Bản, đọc vừa thích vừa dị.
Quyển này nên để 8/3 review thì hợp hơn. Vừa tôn vinh trực giác và khả năng quan sát theo tư duy phụ nữ của nữ cảnh sát, vừa “ca ngợi” màn ra tay hạ độc chồng có một không hai, tinh vi, kiên nhẫn, hoàn hảo, điềm tĩnh tới giây phút cuối cùng của người vợ.
“Em sẽ ở bên anh với tư cách người vợ. Hơn nữa, người nắm giữ vận mệnh của anh là em. Cô đã xác định một cuộc sống hôn nhân như thế. Đó là cuộc sống trì hoãn sự trừng phạt dành cho anh.” – Sự cứu rỗi của thánh nữ
Đọc được 10 quyển của Higashino, thấy phần lớn tác phẩm của ông đều có thủ phạm là nữ giới đẹp, tài năng, vô tính, lạnh lùng, bí ẩn, diễn giỏi, thông minh, xảo quyệt, tàn độc. Dù những phụ nữ này là nạn nhân trước rồi trở thành hung thủ, nhưng có phần băn khoăn liệu tác giả có ẩn ức gì với chị em không? Hay như đọc tác giả đời xưa cũ gần trăm năm trước như Tanizaki Junichiro cũng toàn tả nhân vật phụ nữ xinh đẹp và xảo quyệt khác thường. Vậy mà ta không thể ghét nổi những nhân vật đó, nhưng cũng chả thể cảm thông nhiều, chỉ còn 1 thứ đọng lại là thứ tình Vô tính.
“Anh đã vài lần tiếp xúc với những nghi phạm tuy bản tính vốn có tuyệt vời nhưng vẫn không đừng được mà ra tay giết người. Anh nhận thấy một điểm chung, là bầu không khí kỳ lạ tỏa ra từ họ. Cảm giác như họ không ham sống và đã thấy trước tất cả. Tuy nhiên, cũng có thể nói bầu không khí đó là lãnh địa cấm, chỉ cách sự điên rồ một khoảng như tờ giấy. Anh cũng cảm nhận được bầu không khí như thế ở Ayane”
(Trích đoạn tả nghi can số 1: người vợ, khá giống cảm giác về nữ chính của Bạch Dạ Hành).
Giết chồng là 1 sự cứu rỗi cho các chị em nạn nhân tương lai hay cứu rỗi cho chính mình?
Đọc rồi tự tìm ra nghiệm số.
PS: Mình thích giáo sư vật lý Yukawa hài hước và hay có những câu chuyện khoa học lý thú và một vài câu nói hết sức vô tính:
– Quen với nghề cảnh sát hình sự cũng có nghĩa là từ từ đánh mất nhân tính.
Câu này quá đúng với dòng truyện trinh thám Tây-Nhật, vô nhân tính, chả đạo đức gì, nên đọc sướng. Trinh thám Tây đọc xong không ám ảnh, trinh thám Nhật đọc xong cứ day dứt ngược tâm u tối.
–The End–
Cùng tác giả: