[Review Sách]: Đừng Tự Dối Mình  

[ĐỪNG TỰ DỐI MÌNH] (Arrête avec tes mensonges- Philippe Besson).

– Thanh xuân như một tách trà, chén xong anh ấy thế là thành yêu-

Chàng trai trẻ 18 tuổi Thomas cao mảnh khảnh và xa cách, tóc rối bù, ánh mắt lại u ám, cô độc, bí ẩn, không cười…vào lứa tuổi ấy, sự u sầu, độc cô cầu bại khó đoán đó sẽ thu hút không ngờ, các thiếu nữ xinh đẹp lượn quanh mong tìm một tí tình thân mật.

Philipppe cậu trai trẻ 17 tuổi của mùa đông năm ấy, tóc xoăn sợi mảnh, ánh mắt xanh ngả màu lục, không giỏi thể dục, chỉ mê sách, khép kín, đã bị tiếng sét ái tình của đời mình đánh trúng khi thấy Thomas đứng đó tách lìa với thế giới, cô lập với sự đời. Philippe chỉ dám nhìn trộm, kín đáo quan sát Thomas từ xa với “niềm lạc thú đơn phương“, “trong trạng thái cuồng nhiệt cứ mãi dở dang, trong tình yêu không được chia sẻ”.

Cậu cảm nhận niềm lạc thú ấy “rần rần trong bụng, chạy dọc khắp xương sống tôi. Thế nhưng tôi phải thường xuyên kìm lại, đè nén xuống để nó không nhảy múa trước mặt người khác. Bởi lẽ tôi đã hiểu ra rằng lạc thú là thứ nhìn thấy được”.

“Cảm xúc yêu đương lôi cuốn tôi đi, khiến tôi hạnh phúc. Nhưng nó cũng thiêu đốt tôi, cũng khiến tôi đau đớn, giống như nỗi đau khổ của những chuyện tình ngang trái…”

Thế rồi một buổi sáng mùa đông u ám, tại ngôi trường cấp ba nho nhỏ ở một làng quê xa xôi, các học sinh đã rời đi bỏ mặc cậu lúi húi tìm sách:

“Tôi đột nhiên cảm nhận một sự hiện diện, ngay bên cạnh. Tôi nhận ra đôi giày bát-két trắng, và thật gay cấn, tôi từ từ ngẩng đầu lên phía chàng trai đang dứng nghiêng xuống phía tôi: đằng sau anh ấy, một bầu trời xanh không tì vết với những tia nắng của mặt trời lạnh giá. Thomas đứng một mình giữa lạnh giá mùa đông, còn tôi ngồi dưới chân anh.” Anh ấy chỉ bình thản đưa ra một hẹn gặp ăn riêng. “Anh chầm chậm cúi xuống, chỉ có như vậy, đôi mắt nhìn xuống, trong một khoảnh khắc, như một sự trút bỏ, một sự xác nhận….Rồi anh quay đi không nói thêm gì”.

Câu chuyện tình giữa hai chàng trai trẻ thời phổ thông bắt đầu từ đấy.

Tình dục mở ra trước, rồi nở hoa tình yêu. Tình Đam Mỹ vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước đam mê, nồng nhiệt, lại phải giấu giếm người đời, người thân, thầy cô, bạn bè ở ngôi làng bé nhỏ vùng hốc bò tó của Pháp – nơi người dân vẫn kỳ thị tình đồng giới. Càng giấu giếm càng mãnh liệt, kích thích, càng không được công khai càng dằn vặt, nhạy cảm, dễ ghen tuông nghi ngờ, phút trước yêu nhau cuồng nhiệt bao nhiêu ở chốn kín đáo bí mật, phút sau đã như hai người xa lạ ở chốn đông người, liệu mối tình này có thật tồn tại hay chỉ là giấc mơ hoang đường. Song song với nỗi sợ đó còn là nỗi sợ “bệnh ung thư đồng tính” là cách gọi về HIV/AIDS và sự ngây thơ ngông cuồng của tuổi trẻ:

“Căn bệnh hiện hữu ở đó, nhưng chúng tôi tin tưởng mình được bảo vệ bởi sự trẻ trung vô cùng của mình. Chúng tôi mười bảy tuổi. Người ta không chết khi mới mười bảy”.

Bìa sách tiếng Pháp – Nhà văn Philippe Besson

Câu chuyện tình của thời hoa niên phơi phới tuy không có gì mới hơn: đó là ham muốn, yêu đương và biệt ly mãi mãi, nhưng được trình bày bới văn phong cuốn hút lạ lùng, bạn cầm quyển sách lên và không thể bỏ nó xuống. Bạn cuốn theo thứ tình yêu giằng xé, băn khoăn, nghi ngờ, tủi thân, hờn ghen đó, bạn cũng thích thú với tình dục trong truyện, bạn thấy được trở về với “thanh xuân như một tách trà, chén xong anh ấy thế là thành yêu”.

Không khí câu chuyện đượm buồn man mác bế tắc phảng phất như phim Brokeback Mountain” được diễn ra ở ngôi làng tầm thường tối tăm u buồn lạnh lẽo, ít người tới mức không tồn tại, không thể định vị trên bản đồ, khác với bầu không khí ngập tràn ánh nắng mùa hè Địa Trung Haỉ xứ Ý Đại Lợi trong Call me by your name” (Gọi em bằng tên anh) cùng chủ đề đồng tính. Xét cho cùng ai mà hứng đọc thanh xuân rực rỡ hạnh phúc hoan ca. Day dứt tiếc nhớ mới là cái người đọc thời khổ dâm cần “Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi, cởi xong rồi hồ hởi chia tay”.

Philippe nhút nhát, giàu trí tưởng tượng, sau trở thành tiểu thuyết gia lại là người dũng cảm dám sống, dám thừa nhận giới tính thật của mình. Trong khi Thomas vốn trông đàn ông mạnh mẽ cơ bắp rắn rỏi hơn thì lại lựa chọn cách sống giấu giếm, không dám thừa nhận, tự dối lòng mình cho tròn vai trong gia đình và xã hội. Để cuối cùng gánh nặng tới lúc cần gỡ bỏ, rời bỏ gia đình, rồi sau đó lựa chọn ra đi, Thomas vẫn không hề có một lời giải thích, một sự câm lặng hoàn toàn về sự thật của bản thân. Khi trẻ hơn không đủ dũng khí để nhượng bộ trước tình yêu, nhưng khi sang bên kia dốc của cuộc đời, ông cũng không nhượng bộ một lần nữa. Dù gì tới chết ông cũng không chấp nhận bản thân mình.

“Đến cuối cùng anh ấy cũng sẽ che giấu con người mình suốt cả cuộc đời, sẽ giả tạo suốt cuộc đời. Cho dù anh đã bỏ đi thật xa, cho dù có tham vọng sống một kiếp tồn tại mới, anh vẫn lại đối diện với bản tính của anh, nỗi hổ thẹn của anh, không có khả năng yêu lâu dài. Tôi nghĩ đến những người đàn ông từng thừa nhận dối mình, đã sống dối gian từ rất nhiều năm qua, trước khi chấp nhận sống vui vẻ, trước khi rời bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu…”

Tiểu thuyết ngắn 200 trang này là tự truyện của chính tác giả, với đề từ Tưởng nhớ Thomas Andrieu“. Câu chuyện tình đẹp và buồn như đúng lẽ đời. Bằng văn phong tinh tế, giản dị, cách miêu tả bầu không khí, cảnh vật xung quanh hai chàng trai giàu tình ý đặc chất Pháp*, chắc sẽ làm độc giả đọc cảm như câu chuyện nào đó chúng ta đã từng thấy thời hoa mộng, hoặc có thể như chính chuyện của chúng ta, cảm giác rần rật của chúng ta ở quãng đời tươi trẻ xa xăm ấy.

Nhà văn Philippe Besson

Kết lại bằng 1 đoạn trong bức thư Thomas gửi Philippe:

“Mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình đã hạnh phúc trong những tháng ngày chúng ta bên nhau, rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và mình biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy nữa.”

Ai cũng xứng đáng được yêu. Chỉ có điều bạn có chìa tay nắm lấy hay không.

PS: -*Đọc truyện này liên tưởng tới phim Người Tình, những thứ đặc Pháp: cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau trên chuyến phà Sa Đéc, khi ngồi trên xe riêng, bàn tay của họ từng bước một tiến lại gần nhau, mà mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, hai ngón út của đôi bên chậm rãi chạm vào nhau gợi những dục tính mơ hồ, rồi khung cảnh âm thanh bầu khí quyển nơi cặp trai gái ái ân, khiến người xem thấy thân quen, như là mình đang trải nghiệm, chưa cần thấy họ cời đồ mà đã xao xuyến, sẵn sàng lên đỉnh.

-Tiểu thuyết đã được dựng thành phim vào năm ngoái.

***

Nếu bạn thích  review này bạn có thể tìm đọc truyện “Đừng Tự Dối Mình” và đọc thêm truyện “Gọi Em Bằng Tên Anh” cùng chủ đề tình yêu đồng tính đều ở Lazada.

Leave a Reply

Close Menu