You are currently viewing [Review Phim] One Battle After Another – TRẬN CHIẾN SAU TRẬN CHIẾN 2025

Phim này cà khịa mọi thứ.

Khi xem trailer tưởng là hành động kịch tính, ai ngờ lại là hài đen đúng nghĩa.

Nếu bạn quan tâm (không cần quá sâu sắc) đến:

– Phân biệt chủng tộc
– Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng
– Nhập cư
– Chính trị – văn hoá đại chúng Mỹ những năm gần đây. Sự đạo đức giả của cánh tả, sự bảo thủ phi lý như trò hề của cánh hữu dưới thời Trump… thì đây là phim đáng xem.

Như thường lệ với Hollywood, các chủ đề này hầu như không khai thác theo kiểu hàn lâm nhức nhức cái đầu, mà gói trong đặc sản quen thuộc: súng ống, bom mìn, tình dục ám ảnh (vừa muốn thống trị vừa muốn bị thống trị), rượt đuổi xe hơi chóng mặt…tất cả đặt trong một Huê Kỳ tự hào là đất nước của tự do nhưng ngày càng ngả sang chuyên chế. Tốt – xấu, đạo đức – bạo lực, tình dục – quyền lực, tự do – lý tưởng chồng chéo loạn cào cào được kể bằng phong cách giải trí kiểu Mỹ: hài, cà khịa tất cả mà không nặng nề.

Cốt truyện nghe qua thì đơn giản: 16 năm sau khi ẩn náu với vỏ bọc khác, ông bố phê cần tìm cách cứu con gái. Nhưng bạn sẽ không đoán nổi diễn biến tiếp theo. Nhiều cú twist bật ra thình lình, những cảnh nghiêm túc bất ngờ gây cười.

Đạo diễn có thiên hướng cánh tả, nhưng không cực đoan, tạm gọi là Tả tỉnh thức, và không tha cho phe nào:

Nhân vật nữ da đen Perfidia Beverly Hills (mẹ của cô con gái mà 16 năm sau các phe truy lùng) cấp tiến đại diện cánh tả: nứng hừng hực khi thấy bom mìn, sục sôi làm cách mạng, khát khao giải phóng xã hội, thay đổi thế giới, nhưng khi bị phát hiện thì sẵn sàng phản bội đồng đội, lòng trung thành đầu hàng trước lòng ham sống, cuối cùng phải chui lủi như chuột, lý tưởng rốt cuộc chỉ là đạo đức giả.

(Đùa chứ em Teyana Taylor vai bà mẹ ngáo đá trong phim ngon vãi chưởng, ngắm ẻm ngoài phim):


Đại tá Lockjaw đại diện cánh hữu bảo thủ: rập khuôn, tôn sùng chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, chống di dân trái phép, nhưng lại cương cứng trước phụ nữ da đen.

Một bên cấp tiến thì bốc đồng hành xử như phiến quân phản loạn ngáo đá, một bên cực hữu thì mâu thuẫn đến nực cười. Cả hai rốt cuộc đều trở thành trò hề. Lý tưởng là gì? Ai tà ai chính? Càng gỡ càng rối. Đấu tranh hay tôn sùng cuối cùng đều vô nghĩa trong thời đại lý tưởng chỉ là trò trẻ con, tôn vinh giá trị cực đoan kiểu cũ chỉ là huyễn hoặc về quá khứ mà phần đông không ai muốn chạm vào lần nữa.

Trận chiến sau trận chiến


Phim không nặng về thoại nhưng với cách kể chuyện và diễn xuất đỉnh cao của bộ ba Leonardo DiCaprio – Sean Penn – Benicio del Toro, nó vừa giải trí vừa để lại dư âm thú vị, khoái trá gãi đúng chỗ ngứa một cách không ngờ nhất.
DiCaprio trong vai Bob lại là một cột mốc diễn xuất xuất sắc. Gương mặt phi-tốt-xấu và ngày càng bệ rạc khiến Leo hợp với những vai nửa thiện nửa ác, vừa hèn vừa hùng, vừa u mê vừa bừng tỉnh. Một gã chồng bất tài, một người cha vô tích sự, thủ lĩnh thất bại – nhưng chính cái vụng về, hậu đậu, thậm chí hãm tài lại tạo nên cái hài tỉnh bơ. Leo có khả năng diễn nghiêm túc đến ngớ ngẩn, và sự ngớ ngẩn ấy trở thành chất liệu hài đen cho phim. Hình ảnh ông bố phê cần loạng choạng trong áo choàng tắm, mắt đờ đẫn vì khói thuốc, cố moi ra “cái mật khẩu chết tiệt” để đi cứu con. Anh chẳng thắng được cái gì, luôn là kẻ đến sau, nhưng cuối cùng vẫn thành “người hùng” nhờ một thứ duy nhất: tình yêu và bản năng bảo vệ con gái – thứ không bao giờ mất đi, kể cả sau 16 năm chìm trong khói thuốc cô đơn trên xô-pha.



Sean Penn mới thật sự bùng nổ. Đại tá Lockjaw của ông quá xuất sắc: gần 70 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo bó sát, “nòng súng” vẫn vươn cao, vừa đáng sợ vừa lố bịch. Từ ngôn ngữ cơ thể đến nét mặt đều phơi bày tính cách nhân vật trước cả khi Sean hành động hay mở lời. Nếu vai này không được Oscar thì Hollywood đúng là một trò hề.

Benicio del Toro vai phụ ít đất diễn hơn nhưng duyên ngầm. Xuất hiện điềm tĩnh giữa hỗn loạn, lãnh đạo bình thản mà mọi việc đâu vào đấy, khiến khán giả khoái trá.

Benicio del Toro
Cảnh rượt đuổi cuối phim trên con đường dốc dựng đứng là điểm nhấn. Quay 2D mà hiệu ứng như 3D, khiến mình tí nữa nôn. Lúc đi ngang qua hàng ghế gần đầu mới hiểu vì sao ghế bọc nilon và có thùng rỗng đặt giữa lối – chắc suất trước đã có người phun trào.

Cái kết nên dừng ở phút 158. Kéo thêm 2 phút thành ra hơi băn khoăn là đạo diễn cố ý hay là hạt sạn của phim: hai cha con vẫn sống trong căn nhà phiến loạn mà chính quyền đã biết, vẫn dùng radio liên lạc đi gây rối.

Ủa, cánh hữu nắm quyền nhưng lại làm ngơ cho cánh tả gây loạn à?

Nhạc phim hay, hợp lý.

Cho hẳn 9.5 điểm. Vì vừa làm mình buồn cười vừa làm mình buồn nôn.

  • The End

Leave a Reply