Một phim kỳ quặc tui đã xem.
Vẫn là mô tuýp vợ nội trợ chăm con toàn thời gian phát rồ vì chồng bỏ bê, vô trách nhiệm, vô ơn, lại còn lăng nhăng đi húp ghẹ ngày đêm.
Vợ trầm cảm, tự tử không thành. Ck về vẫn thờ ơ khi thấy thắt lưng trên cổ vợ. Thế là hôm sau vk hoá CHÓ. Gâu!
Đến đây thì hay, tui rất hồi hộp xem ý tưởng sáng tạo này đi đến đâu. Mà phim nó dựng càng xem càng trầm cảm theo vợ chó vì những tình huống phi logic như phim truyền hình Việt.
- Đơn cử, bầy con 4 đứa, hai đứa tuổi 15-16, hai đứa tuổi 4-5, đều khét tiếng ngoan. Thế mà khi phát hiện ra mẹ hoá CHÓ với đống phưn tươi, cả lũ thờ ơ, ngồi cười vô tri với nhau, chơi trò chơi như chưa từng có chuyện li kỳ bốc mùi đó xảy ra (cả phim cũng chẳng quan tâm gì). MẪU CẨU thì bị nhốt dưới tầng hầm.

Lúc này tui cũng tò mò nghĩ con chó nào sẽ được chọn đóng vai mẹ đây? Lông mượt dũng mãnh đầy tình thương âu yếm, hay trắng tinh yếu ớt buồn đẫm lệ, hoặc chó bẹc-giê giận dữ oán hờn?
Ai ngờ mẹ vẫn là mẹ, chẳng có con chó nào ở đây cả, nhưng mẹ đã CẨU CÁCH HOÁ, nghĩa là hành động như 1 con chó. Mà con chó này cũng kỳ lạ là thích tè ỉa khắp rồi đắm mình trong đó. Làm Chó thì sướng rồi, tự do và chẳng cần trách nhiệm gì, thoải mái sủa ng ta còn sợ, chứ làm người muốn nói đâu ai nghe.

Cách quay về MẪU CẨU khá đáng sợ y như những phim người hoá sói trong đêm trăng rằm, vừa âm u, vừa gầm gừ, vừa bí hiểm, vừa gâu gâu. Vậy mà bầy người con chẳng sợ gì cứ vô tư chơi đùa.
Em vợ tới giúp thì vốn đã biết anh rể khốn nạn, chẳng còn biết tên em rể là gì, chẳng biết trường con học là trường nào ở đâu, tâm thế giữ thể diện nhốt vợ ở tầng hầm ko cho chăm sóc y tế gì…thế mà nghe anh rể khóc lóc nước mắt cá sấu tí tự dưng lại còn thông cảm ngay được.
Cảnh sát đến nhà đòi kiểm tra tình hình vợ chó, xong cũng chẳng có gì xảy ra, trong khi hành vi nhốt người dưới tầng hầm ở với đống phân rõ là ngược đãi.
Ck đích thị là 1 dick-head nhà mình nó gọi là thằng đầu bờ, gia trưởng, vô cảm, nhốt vợ với phưn, ko nghe lời bác sỹ, ko cho vợ đi viện chăm sóc y tế, bỗng ăn năn rụp 1 cái, cho bố mẹ vợ mang vợ cẩu đi để chăm sóc.

Hai tuần sau vợ cẩu trở về vẫn đi 4 chân, ck cho lũ con đi chơi nhà khác. Còn mình đưa vợ ra công viên chơi với các bạn chó của em. Rồi một luồng chân lý chói qua trym, thật thấu cảm, ảnh bảo:
– Em ra chơi với bạn đi, cứ bung xoã, em được tự do là bất kỳ ai, là bất kỳ cái gì em muốn.
VỢ CẨU CÁCH HOÁ ngồi im, ảnh bèn chơi trò 4 chân, sủa gâu gâu, lăn lê bò toài, ngậm cành cây ném cho các bạn chó. Ảnh cẩu cách hoá chán chê xong đưa vợ về. Trải qua 1 cuộc bể dâu, vk rũ phân đứng dậy chói loà, sáng ra mở mắt nhìn ck như một con người, nhe răng cười mỉm như 1 hàm răng con người. CẨU CÁCH BIẾN MẤT, NHÂN CÁCH ĐÃ VỀ. Hết phin.
Phim với chả ảnh, như cái củ kẹc.
Tên phim là điểm sáng chói loá dễ gây tò mò, nhưng nội dung phim chẳng liên quan vì nó xoay quanh nỗ lực trưởng thành của người chồng tồi tệ. Ý tưởng sáng tạo tốt, nhưng triển khai thì y như nhân cách thằng ck. Cả phim có mỗi MẪU CẨU là bình thường, bầy còn lại bất thường. Gâu!