Mình biết Leon Lê từ Những Nụ Hôn Rực Rỡ (2010)– vai phụ body sáu múi choáy! Rồi im ắng một thời gian dài, cho đến khi Song Lang xuất hiện 2018: đẹp, trau chuốt từng khung hình, phim hay và tình. Từ đó xem luôn ba phim ngắn của Leon. Và bây giờ là Quán Kỳ Nam.
Phim nhựa đẹp đến mức… cục gạch 4 lỗ dùng để chặn cửa cũng có khí chất. Xem xong chỉ muốn sắm ngay chiếc máy ảnh film.
Thoại tự nhiên, gần gũi, cái hay là không câu nào bỗ bã dù các nhân vật thuộc đủ tầng lớp, xuất thân khác nhau.
Phim đẹp, hay, tinh tế vậy mà rạp chỉ chiếu một suất/ngày, giờ giấc thì thảm thương.
Chống chỉ định: ai sống nhanh, ngồi không yên 5 phút thì khỏi ra rạp.

Vài điểm chưa ưng:
– Dịch giả tâm huyết thời 80 mà lại bật chữ “an yên” như trend 2020. Khoảnh khắc ấy thấy dịch giả bỗng trở nên tầm thường quá. Dù có dùng đúng thời điểm đi nữa… mình vẫn chê.
– Phản ứng hoá học giữa Khang – Kỳ Nam mong manh như sương khói:
Yến giữ mood buồn tinh khiết suốt phim: mặt buồn, mắt cụp, cười thì héo và méo. Nhưng thiếu cái “rung động phải nén”, thiếu tia lửa nhấp nháy của người đàn bà trung niên khát khao mà không dám sống thật, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách để khỏi bị hàng xóm nói ra nói vào. Yến ở ẩn 10 năm rồi nên diễn được vậy cũng tạm chấp nhận.
Phát thì đẹp chuẩn xi-nê, nhưng cái tình với Kỳ Nam chỉ chạm được đến mức quan tâm thân thiết, chưa tới độ tình bể bình. Có lẽ đây là ý đồ của đạo diễn chăng?
Nụ hôn giữa hai người… không chút cảm xúc. Góc lia từ đôi dép của Khang tiến gần Yến thì hay, nhưng tới cái chạm môi thì đơ. Thời ấy không thể đòi nụ hôn kiểu Mỹ Pháp há miệng đá lưỡi tiến dần về phía nam, nhưng nụ hôn môi-chạm-môi vẫn có thể tạo rung cảm riêng. Chỉ cần một giây bùng lên rồi tắt lịm. Giá như sau khi chạm môi, Yến khẽ nhắm mắt tận hưởng một chút rồi mở mắt nhìn Khang thảng thốt: vừa khát khao vừa kìm nén thì hay biết mấy. Nhưng đòi hỏi thế ở Yến “mặt đơ” cũng hơi quá.
– Xưng “cô – em” hơi kỳ kiểu học trò gặp cô giáo, nhưng đặt trong bối cảnh vẫn chấp nhận được.
– Giá như bỏ đoạn lời dẫn đầu – cuối, hoặc chỉnh lại. Giải thích về tên “Kỳ Nam” ở đầu phim khiến khán giả bị gài sẵn suy nghĩ, nên khi nhân vật xuất hiện là mặc định nàng quý hiếm, thanh tao, từ những tổn thương mà tạo nên giá trị riêng của mình. Hãy để tình tiết câu chuyện bộc lộ điều đó, hay đạo diễn sợ nàng diễn không ra nên phải mồi ngay từ đầu khán giả nhàn quá đỡ phải động não. Đoạn cuối cũng thế: chỉ cần dừng ở câu “Liệu Kỳ Nam đã từng dám sống thật bao giờ?” là đủ đẹp, đâu cần chỉ ra cả hai lần “phá rào” ra cho người xem.

Leon Lê né kiểm duyệt rất khéo, kể một câu chuyện tử tế có phần hoà giải hai miền, diễn ra ở khu chung cư Sài Gòn 1985: Bắc 54, Bắc 75, phe thua – phe thắng đều hiện diện nhưng không ai là phản diện. Có chút soi mói, chút đá xoáy, nhưng không bị đẩy lên drama. Đời sống chung cư có hơi lý tưởng, nhưng lại đẹp – cái đẹp cần có trong thời cuộc nhạy cảm: ai cũng đang lo cho đời mình nhưng vẫn chừa chỗ cho lòng tử tế.
Mình thích phim, xem không buồn ngủ phút nào vì nó đẹp. Còn mẹ thì oánh một giấc, tỉnh đúng 30 phút cuối. U bảo nhịp phim buồn và thư thái quá nên lịm đi – mà với người già ngủ ít như u, ngủ được vậy cũng quý
Nhạc phim: hơi lạm dụng, mình thì lẫn lộn cảm xúc, có nhiều đoạn thích và có đoạn không thích.

Ra khỏi rạp, phố đã lên đèn, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Nhưng qua đôi mắt vừa chìm trong Quán Kỳ Nam hơn hai tiếng, mọi thứ bỗng… dịu hẳn. Ánh sáng mềm hơn, khoảng tối đẹp hơn, âm thanh ồn ã chỉ còn như tiếng hàng xóm tám chuyện hay tiếng rao văng vẳng dưới tầng. Một sự dịu dàng rất khẽ, len lỏi vào tâm hồn khô khan vốn đang phủ đầy bụi mịn Hà Nội.
– The end-