[Truyện dịch]: Mười Ngày Nâng Niu

Mùa hè năm tôi 9 tuổi, ba mẹ có chuyện. Buổi tối cuối cùng của mùa hè năm đó, tôi lấy hết dũng khí hỏi ba:

– Ba không yêu mẹ nữa hay là mẹ không yêu ba nữa?

Ba nhạc nhiên nhìn tôi rất lâu, rồi cúi đầu nói:

– Con à, là lỗi của ba, ba đã yêu một người phụ nữ khác.

Câu trả lời của ba khiến tôi giận dữ! Mẹ xinh đẹp và tài giỏi, còn ai tuyệt vời hơn mẹ được? Tôi nhảy ra khỏi ghế, chạy vào phòng mẹ. Mẹ chưa về, căn phòng ngăn nắp, mới mẻ, thoang thoảng hương thơm cây cỏ. Nơi đây in dấu ấn của những tháng năm hạnh phúc ngọt ngào, giờ ba yêu người khác. Bỗng nhiên tôi thấy đơn ly hôn do mẹ viết trên bàn, mẹ là người rộng lượng, mẹ không trách ba đã thay lòng đổi dạ, mà chỉ điền ở cột lý do ly hôn là: vì mình quá say mê với công việc nên đã thờ ơ với chồng. Trong phòng ngủ của mẹ có hai va ly du lịch lớn, tôi tò mò mở một va ly ra xem: trên cùng để một tấm ảnh, đó là khi tôi một tháng tuổi, mẹ bồng tôi, còn ba bế mẹ. Mẹ từng nói giờ phút này 9 năm trước là giờ phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ.

10-ngày-nâng-niu

Nước mắt chảy dài trên má tôi, trong va ly của mẹ ngoài quần áo đồ dùng thường ngày, máy ảnh, ra còn có mấy quyển sách về rừng nguyên sinh ở châu Phi, xem ra mẹ đã có ý ly hôn thật và quyết định thực hiện ước mơ nhiều năm trước: Một mình thám hiểm rừng rậm châu Phi.

Tối đó, tôi nằm trằn trọc không yên, làm sao để mẹ vui lòng đây? Tôi nghĩ tới tấm ảnh trong va ly mẹ và nảy ra một ý. Mấy hôm sau, ba bảo tôi rằng ba mẹ sắp ly hôn, khi ba hỏi tôi có muốn sống cùng ba không, tôi đáp:

– Nếu ba đồng ý từ ngày mai cho tới khi mẹ đi châu Phi, trong 10 ngày đó, ngày nào ba cũng phải bế con và mẹ, giống như bức ảnh chụp khi con đầy tháng, được không?

Nói xong, tôi thấy ba đột nhiên đỏ mặt, mẹ cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, nhưng dẫu sao ba cũng đã đồng ý!

Hôm đó, ba mẹ không đi làm thủ tục ly hôn như đã định. Ngày hôm sau, đề phòng việc ba đổi ý đi làm sớm hơn dự định, tôi dậy từ rất sớm, khi tôi vệ sinh cá nhân xong, thấy ba đã đứng ở phòng khách. Tôi cố ý giả vờ đeo ba lô đi học, mẹ bỗng gọi tôi lại, dang tay ra. Tôi lao vào vòng tay mẹ. Mẹ đã 37 tuổi, còn tôi đã lớn, mẹ bế tôi lên có vẻ khó nhọc. Tôi ôm lấy cổ mẹ, ra hiệu cho ba tiến tới. Ba lắc đầu chịu trận, do dự một lát, ba cởi áo vest ra, sau đó từ từ nhún xuống, hay tay đỡ eo của mẹ, tôi cảm thấy hơi nghẹt thở. 9 năm rồi, từ một em bé sơ sinh nhỏ xíu, tôi đã lớn bổng lên thành một cậu bé, còn ba mẹ đang già đi, không còn sức lực và sự say mê như hồi còn trẻ.

Cuối cùng ba cũng bế được tôi và mẹ lên, ba thở hổn hển, chưa được ba giây, ba đã đặt chúng tôi xuống, miệng lẩm bẩm:

– Nicolas, nếu con không đeo ba lô có lẽ ba sẽ bế được lâu hơn.

Tôi cảm thấy có thứ gì nóng ấm chảy ở cổ mình, đó là nước mắt của mẹ.

Chiều tan học về nhà, mẹ làm rất nhiều món, đều là những món ba thích. Tuy rằng đêm đó ba về hơi muộn, nhưng còn sớm hơn mọi lần.

Sáng ngày hôm sau, tôi đã bỏ ba lô ra và “ra lệnh”:

– Hôm nay ba phải bế lâu hơn lần trước 2 giây.

Hơi thở của mẹ gấp gáp, mặt mẹ ửng hồng như cô gái đang yêu, trông ba cũng có vẻ ngượng nghịu.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tới lần thứ 5 ba bế mẹ con tôi, ba tự hào nói:

– Ba càng ngày càng khoẻ nhé, bế hai mẹ con mà không hề mệt nhọc.

Trên đường đưa tôi đi học, tôi nhắc ba:

– Không phải ba khoẻ lên đâu, mà vì mẹ gầy đi đấy.

Tối hôm đó, ba nói riêng với tôi:

– Con à, đúng là mẹ gầy đi nhiều.

Tôi thấy nghẹn ngào:

– Từ ngày mai trở đi ba chỉ bế mình mẹ thôi.

Chưa kịp đợi ba trả lời, tôi bỏ chạy ra ngoài, nước mắt vòng quanh.

Hôm sau tôi dậy rất sớm, nấp trong phòng, nhìn qua khe cửa. Mẹ mặc một chiếc váy màu xanh da trời mà mẹ thích nhất. Không có tôi ở bên, ba mẹ có vẻ ngượng ngùng, mấy ngày qua ba mẹ coi tôi là cầu nối của họ. 10 phút trôi qua, ba nói:

– Hôm nay để anh bế em thôi nhé.

Mẹ ngẩng đầu lên ngạc nhiên, mắt mẹ có ánh lệ. Tôi thấy ba cúi xuống bế mẹ từ sô-pha lên, không có tôi quấy rối ở giữa, ba bế mẹ có vẻ cứng nhắc, nhưng lần này ba ôm mẹ chặt hơn, thời gian dài hơn…

Còn một ngày nữa mẹ sẽ đi châu Phi, theo lời hứa của ba thì chỉ còn có một lần ôm nữa. Tôi không biết lần này tôi nên “quấy rầy” họ, hay là nấp vào một chỗ? Nửa đêm hôm đó khi tôi tỉnh giấc, tôi thấy ba mẹ ngồi bên giường mình. Mẹ nói:

– Nicolas, để mẹ ôm con cái nào.

Tim tôi đau nhói, xem ra ba mẹ vẫn ly hôn. Tôi rúc đầu vào chăn, nếu đây là lần ôm cuối cùng, tôi mong nó sẽ là một lần nào đó của nhiều năm sau. Lúc này ba nói:

– Con à, nếu con để mẹ ôm con một lát thì ba mẹ không ly hôn nữa.

Tôi bật dậy như chiếc lò xo:

– Thật không?

Mẹ long lanh nước mắt gật đầu và dang tay ra, tôi sung sướng lao vào vòng tay mẹ, sau đó ba nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Họ khóc và nói không ngớt: “Anh xin lỗi! Anh yêu em”, “Em yêu anh”!

Ba mẹ không ly hôn, mẹ không đi châu Phi. Từ đó về sau, mỗi sáng ba đều bế mẹ và họ hôn nhau say đắm, tình cảm của ba mẹ tăng dần lên theo năm tháng. Tất nhiên tôi còn vui mừng hơn họ.

—Hết—-

Đây là truyện ngắn Admin dịch từ 13 năm trước đăng ở báo Phụ nữ Việt Nam, nay đọc lại thấy vẫn xúc động nên đăng ở đây chia sẻ cùng các bạn.

#mườingàynângniu

#lòluyệnyêutinh

Leave a Reply

Close Menu