You are currently viewing [Review Phim] Chuyện Tào Lao-Pulp Fiction 5 (1994)

Hai anh găng-tơ vui tính, nói nhiều hơn giết người.

Anh Vincent thì số nhọ cứ đi ỉ.a thì s.h.i.t happens, anh thông minh lý trí tỉnh táo lắm lý lẽ nói câu nào đúng câu đó, anh chả tin vào cái đíu gì cả, cái gì anh cũng giải thích được.

Anh Jules (Samuel L. Jackson) nói nhiều nhất phim, buôn chuyện như thần lại còn sùng đạo. Trước khi giết người, anh đều đọc 1 đoạn trích Kinh Thánh, vì anh thấy nó ngầu.

Hai anh buôn chuyện từ đầu tới cuối phim, cãi nhau cũng đủ. Mà đề tài buôn thì bao la bát ngát rất tào lao bí đao như chúng mình thôi, có điều nghe đi nghe lại thấy toàn đạo lý ngời ngời, mà rõ ràng hai anh chả đề cập tẹo gì tới Phật France.

Nào là buôn chuyện cô vợ Mia của ông trùm được 1 ku mát-xa chân cho thế là bị ông trùm quẳng qua cửa sổ tầng 4.

Anh Jules sùng đạo thì kêu vô lý, mát xa có mỗi chân mà bị thế.

Anh Vincent vô thần lý trí bảo có chứ, mày cứ mát xa chân cho 1 cô gái đi, mày sẽ tưởng tượng linh tinh. Anh sùng đạo hùng hồn phủ nhận, thì anh Vincent tỉnh queo:

  • Thế mày có mát-xa chân cho đàn ông không?

Lúc này kẻ sùng đạo chỉ biết nói F*ck you!

Hay hai anh ngồi trong nhà hàng, anh Jules bẩu anh đ.é.o ăn thịt heo, heo bẩn bỏ bà, toàn dụi mõm trong k.ứt, ngủ trong phân.

Anh vô thần kia kêu thế chó thì sao? Chó toàn ăn phân đấy. Chó có bẩn tưởi ko?

Sùng đạo gân cổ: tao đ.é.o ăn thịt chó, nhưng tao không coi chó là loài dơ dáy, vì chó có tính cách.

Vô thần: hố hố à ra vậy, nếu Heo có tính cách thì dù nó dũi phân nó cũng trở nên sạch sẽ duyên dáng phải hơm?

Sạch-bẩn cũng chỉ là quan niệm hay góc nhìn. Như anh Yuval Noah Harari bẩu:

Chỉ cảm xúc con người mới khiến quả táo đỏ trở thành quyến rũ và một cục phân trở thành ghê tởm. Tách cảm xúc con người ra và cái còn lại chỉ một đám phân tử.

Hai anh cứ tranh luận từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ chỗ giết người sang dọn hiện trường qua quán ăn, không hết chuyện.

Nhưng anh sùng đạo đã tâm linh hơn khi tự nhận thấy những tín hiệu của Chúa khi thoát chết trong tình huống đáng lẽ chẳng sống nổi. Anh nhận ra thế giới mà anh đang sống không đúng, và anh quyết định giải nghệ, rửa tay gác súng hành tẩu giang hồ tiêu dao du năm châu bốn bể. Anh vô thần thấy quyết định này hết sức tào lao.

Và thế là anh Jules sống, không ai có thể bỏ qua đoạn cuối cùng của phim: cảnh trong nhà hàng với đoạn thuyết giáo của Jules với kẻ cướp. 

Còn Vincent, tỉnh quá cộng thêm vô thần, chả tin vào cái mả mẹ gì của cuộc đời này, dù nhiều khi dễ thương hết biết, mà rồi anh chết là ý…đạo diễn anh biết hem? 😃

*****

Thế giới tội phạm trong phim không gây cảm giác tăm tối, đáng sợ, lén lút như thường thấy, các cảnh quay đường hoàng vào ban ngày, ngoài trời, trong nhà hàng, các găng-xtơ đi lại lái xe ăn uống nói chuyện tám nhảm cũng chả khác gì thường dân. Họ cũng có  những suy nghĩ đời thường, có đức tin, có nghi ngờ, có mềm yếu, sợ hãi… chỉ sát na sau họ có thể xử một ai đó, rồi điềm nhiêm quay lại như thường. Thế giới ngầm ấy nổi lên rõ nét dù thoáng qua vài phút hay vài chục phút đều có cá tính riêng nổi bật và điềm nhiên song hành với thường dân vô tội. Trong cuộc song hành ấy, có kẻ ngộ ra dừng tay gác kiếm, từ đấy bước vào thế giới thiện lương; có kẻ ko tin và mãi chỉ là 1 đường thẳng song song đi hết đoạn đường là đoạn đầu đài ko còn lối rẽ. Tất cả chỉ là lựa chọn. Dù đúng dù sai cuối cùng mọi chuyện đều tào lao cả.

Chuyện Tào Lao 1

Chuyện Tào Lao 2

Chuyện Tào Lao 3

Chuyện Tào Lao 4

–The End–

Leave a Reply